Home > Dòm, thấy và suy nghĩ > Lý do nghèo….

Lý do nghèo….

Hồi tháng 6, đi Phan Thiết làm từ thiện với hội ca-hát-nhảy-nhót. Thằng bạn đứng ra tổ chức, quyên góp cỡ chừng mất 1 tháng, mang về Phan Thiết chia cũng được chừng 60 phần quà gồm vài trăm ngàn, một thùng mì gói, 3 ký gạo, dầu ăn, đường, sữa, và thuốc uống cho mỗi phần.

Theo lịch, 3 giờ chiều là đoàn tới Hàm Liêm, xã nghèo nhất Phan Thiết ( nghe vậy biết vậy, ai mà kiểm tra làm gì). Xã nghèo mà cái hội trường của nó hoành tráng luôn, mới xây còn mới tỏe tòe toe, bàn ghế gỗ mới đóng láng mượt.

P1000593P1000584

Thiệt không thể hiểu nổi, lịch đã thông báo là đoàn sẽ đến lúc 3 giờ, vậy mà địa phương yêu cầu những người nhận quà đến từ lúc 1 giờ. Trong các hộ gia đình nghèo đó, phần nhiều là các cụ ông cụ bà mắt mỏi tay run tới cầm cái bọc gạo còn không nổi:

P1000659P1000668P1000669

Và cả những em bé như thế này:

P1000662P1000663P1000671

Vậy mà, bắt đầu buổi lễ, xã có 1 cô gọi là “giới thiệu chương trình”, và chương trình được tiến hành như sau:

1- Chủ tịch ( hay là phó chủ tịch) lên phát biểu: Nội dung là xã có lịch sử anh hùng từ thời chống Pháp đến chống Mỹ, có trên 2000 hộ và trong đó có 200 hộ nghèo (?!). Ông này chơí mất 15 phút.

2- Trưởng đoàn công tác từ thiện ( thằng bạn tui) phát biểu. Ơn trời, hắn làm một lèo đại ý cũng được, khiêm tốn và trang trọng, trong vòng có 5 phút.

3- Bí thư chi bộ (?!) của một phường lên phát biểu. Đại ý xã ta là một xã anh hùng (?!) mà sao lại nghèo, những gia đình nghèo hãy cố g9áng vươn lên. Có nhiêu đó thôi mà bà này làm mất chừng 25 phút.

4- Đại diện của những người nghèo lên cảm ơn. Đây là phần được chú ý và gây xúc động nhất cũng như là có ý nghĩa nhất. 5 phút ( chủ yếu là xúc động quá nói chậm).

5- Phát biểu của Trưởng đoàn công tác từ thiện Phan Thiết. Đây là phần kinh hoàng nhất. 45 phút nói về sự anh hùng của Hàm Liêm nói riêng và Phan Thiết nói chung, gợi nhớ về những năm tháng hào hùng, giới thiệu một chút (78 tuổi mà chưa ai cho nghỉ, cứ bị kéo đi làm hoài) và dzô dziên nhất là cái ý : hôm nay đoàn Phan Thiết chỉ có mang đến tấm lòng chứ ngoài ra hổng có gì khác, mong các hộ nghèo ráng vươn lên chứ đừng để nghèo hoài….

Bây giờ thì tui biết tại sao họ nghèo rồi.

Các vị công bộc của dân, dù là làm cái gì đó tí xíu xìu xiu, cũng chăm lo cho cái “mác”, cái thành tích của họ trước. Trong khi thời gian phát quà cho các cụ và các em mất chỉ chừng có 20 phút( vì đã chuẩn bị sẵn hết), các vị lõm hết hơn 1 tiếng rưỡi phát biểu lung tung, nói nhăng nói cuội. Đáng tức nhất là các vị cứ chăm chăm nói người ta ” phải ráng phấn đấu vươn lên đừng để bị nghèo hoài”, trong khi hầu hết những người có mặt hôm đó nếu chưa qua tuổi nghỉ hưu từ rất lâu thì cũng là những gia đình có con em khuyết tật.

Phần quà chẳng đáng giá bao nhiêu, vậy mà các cụ chức sắc cũng gọi cho bằng được báo tỉnh xuống chĩa chĩa máy quay phim cho các cụ lên hình cho đẹp, ỷ lên ti vi và có tí chức, không cần biết dân là ai, cao tuổi cỡ nào, cứ phán bảo xoen xoét như dạy thằng cu cái đĩ ở nhà , bắt dân chờ 2 tiếng cộng thêm ngồi mòn đít nghe các cụ nhăng cuội thì là ….

Nghiến răng!

  1. NHi
    03/24/2011 at 6:22 pm

    Cho tao muon bai nay post len face cua tao nha🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: