Home > Lượm lặt > Câu chuyện của cái ly

Câu chuyện của cái ly

Georg Riedel là một người thợ thổi thủy tinh đời thứ 10, một nghệ nhân theo đuổi một nghề thủ công có từ lâu đời. Công ty của ông sản xuất ly rượu ( ly để uống rượu scotch, ly uống whisky, ly uống cà phê espresso và cả ly uống nước). Ông và các nhân viên của ông tin tưởng như đinh đóng cột rằng có một hình dáng hoàn hảo ( và khác biệt) cho từng loại thức uống khá nhau.

Theo trang web của Riedel, “ việc chuyển tải đi “thông điệp” của một loại rượu, mùi hương và vị của nó phụ thuộc vào hình dáng của ly uống rượu. Trách nhiệm của ly uống rượu là chuyển tải những thông điệp của rượu theo cách tốt nhất đến các giác quan của con người.

Thomas Matthews, tổng biên tập của tờ tạp chí Wine Spectator, nói “ Ai ban đầu nghe câu chuyện của nhà Riedel đều hoài nghi, tôi cũng vậy”.

Nhưng sự hoài nghi ấy kéo dài không lâu. Robert Parker.Jr, vị vua của những nhà nếm rượu, phát biểu” Những chiếc ly tinh tế nhất cả về kỹ thuật và mục đích tạo khoái cảm đều là những chiếc ly do nhà Riedel sản xuất. Tác động cuả những chiếc ly này lên rượu ngon thật sâu sắc. Tôi không thể nào nói hết những khác biệt mà chúng đã tạo nên”.

Parker và Matthews và hàng trăm nhân vật có uy tín khác về rượu giờ đây đều tin vào điều ấy ( và vì thế họ là những nhà tiêp thị truyền miệng tuyệt vời nhất của Riedel). Hàng triệu người uống rượu trên khắp thế giới đều bị thuyết phục rằng một chai rượu trị giá 200USD( hoặc một chai khác rẻ tiền hơn) đều trở nên ngon hơn khi được rót trong những chiếc ly hiệu Riedel.

Qua các cuộc thử nghiệm được thực hiện ở Châu Âu và Hoa Kỳ, các chuyên gia về rượu có thể dễ dàng xác minh liệu rượu có thể ngon hơn hay không khi được rót vào một chiếc ly phù hợp. Khi được đưa cho cùng một loại rượu trong một chiếc ly bình thường để trong xó bếp với một chiếc ly chính hiệu Riedel, hầu như lúc nào họ cũng đưa đến kết luận là chiếc ly đắt tiền đưa đến một trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều.

Đây là một khám phá vô cùng quan trọng. Một chai rượu giá 5 đô, 20 đô hay 500 đô đều có thể được cải thiện hoàn toàn khi dùng trong một cái ly rượu tương đối không đắt lắm ( và có thể được tái sử dụng).

Thế nhưng khi những cuộc thử nghiệm đúng nghĩa được thực hiện một cách khoa học – những cuộc thử nghiệm kép ( không cho biết nhãn hiệu) giảm thiểu tối đa mọi cơ hội khiến đối tượng thử nghiệm có thể biết được hình dáng của ly rượu – hoàn toàn không có sự khác biệt nào giữa những cái ly trong cuộc thử nghiệm. Và kết quả là, cái ly giá 1 đô với cái ly giá 20 đô rõ ràng có tác động như nhau: đó là chẳng có tác động nào.

Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các chuyên gia về rượu cứ quả quyết r8àng rượu có vị ngon hơn khi đựng trong một chiếc ly Riedel trong khi các nhà khoa học có thể dễ dàng chứng minh là không có chuyện đó? Sai lầm có trong cuộc thử nghiệm này là lý do khiến rượu có vị ngon hơn là vì mọi người ai cũng tin như thế. Dĩ nhiên là niềm tin này đã tạo cảm giác. Gu là một cái gì đó rất chủ quan, và bạn sẽ thấy nó ngon hơn vì bạn muốn nó ngon hơn.

Riedel kiếm được hàng triệu đô la tiền bán ly mỗi năm. Ông ta bán ly cho những người thông minh và giàu có thích uống rượu, những người này sau đó còn thích uống rượu hơn trước đây.

Rõ ràng, Marketing, chứ không phải cái ly, đã làm cho rượu ngon hơn.

Marketing, dưới hình thức một ly rượu đắt tiền và câu chuyện đi cùng nó, đã tác động đến vị của rượu hơn là thùng chứa rượu làm bằng gỗ sồi hay những cái nút bấc trang trí. Georg riedel đã làm cho bạn cảm thấy rượu ngon hơn chỉ bằng việc kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Những câu chuyện tương tự


Một nhà vật lý trị liệu mua một đôi giày hiệu Puma giá 125 đôla, loại limited edition ( số lượng hạn chế), giá tiền đôi giày tương đương với thu nhập sau thuế của cô sau một ngày dài làm việc cực nhọc.

Có phải cô ấy đã nghĩ đến sức chịu đựng của đôi giày, hay chất liêu của đế giày hay độ bền của thân giày? Dĩ nhiên là không. Cô ấy đã tưởng tượng đến việc cô ấy trông ra sao khi mang chúng.Cô hình dung đến việc cuộc sống của cô sẽ được cải thiện ghê gớm một khi người khác nhìn thấy cô “sành điệu” ra sao. Cô ấy ôm ấp ý nghĩ cô ấy là một người lớn, có nghề nghiệp, có thể mua một đôi giày giá “trên trời” nếu cô muốn. Nói cách khác, cô ấy bận bịu với việc tự lừa dối mình, tự kể cho mình nghe một câu chuyện.

Cảm xúc của cô ấy khi mua đôi giày hiệu Puma chính là sản phẩm, chứ không phải đôi giày thể thao bằng vải ( sản xuất tại Trung quốc với giá 3 đô). Cô ấy có thể mua một đôi giày tốt với giá chỉ bằng một phần mấy giá của một đôi Puma. Những gì các tiếp thị gia bán cho cô ấy chính là một câu chuyện, một câu chuyện đã làm cho cô ấy cảm thấy đặc biệt. Những câu chuyện ( chứ không phải ý tưởng, không phải đặc điểm sản phẩm, cũng không phải lợi ích) đã được truyền từ người này qua người kia.

Và đây là những câu chuyện tương tự:

– Người mua sẽ trả nhiều tiền hơn để mua trứng được quảng cáo là không có chứa chất kháng sinh, mặc dù mọi con gà nuôi lấy trứng đều được nuôi ở chế độ không có chất kháng sinh, dù là loại gà đẻ trứng rẻ tiền.

– Món shusi do đầu bếp người Nhật làm sẽ ngon hơn món shusi do đầu bếp không phải người Nhật, dù người măm món shusi đó biết chắc rằng nguyên liệu công thức và cả quy trình làm món đó đều y chang nhau.

– Một bữa ăn nấu tại nhà sẽ tốt cho gia đình hơn: và khách hàng đi mua túi đồ ăn làm sẵn về và đổ vào nồi chỉ để nấu, chứ không mua thức ăn nấu sẵn ở cửa hàng về nhà ăn. Thực tế là túi đồ ăn làm sẵn đầy nhóc các hoá chất bảo quản, nhưng câu chuyện nó kể là câu chuyện về mùi vị thơm ngon do tự tay bạn nấu, và sự sum họp gia đình bên cái nồi súp sôi trên bếp chứ không phải cái hộp đồ ăn sẵn.
Trích “ Những tay tiềp thị đều nói xạo” – Seth Godin – NXB Trẻ

Categories: Lượm lặt
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: