Home > Văn mình vợ người > Người ta thường kết bạn như thế nào?

Người ta thường kết bạn như thế nào?

Chắc là có nhiều cách. Hồi trẻ con thì nhờ ba mẹ ( gởi mình vô được nhà trẻ là tự nhiên mình có một đống bạn, nếu hàng xóm không có đứa nào cùng trang lứa), lớn lên thì có nhiều cách hơn, chẳng hạn một ngày trời đẹp, có một con bạn từ trên trời rơi xuống….

Nói lại, con nhỏ này không phải từ trên trời rơi xuống, mà tự nhiên nhảy cái đùng vô cuộc đời mình. Nó tròn quay và tướng tá bặm trợn, nhưng thơm. Ừ, thơm…hehehe, không phải mình ngửi nó đâu nhe….

Đêm đó trời đẹp, mình lững thững ra công viên chơi. Vừa gửi xong được cái xe thì con nhỏ này từ phiá sau không biết mắt mũi thế nào húc thẳng một phát. Chao ôi lúc ấy nói không ngoa, mình bị bắn đi chừng 2 thước và đổ rạp xuống bãi cỏ không còn tí thể diện nào của đàn ông.

Có ai đó vừa quật một bao gạo vào … mông mình, lúc đó cái đầu trên cỏ (chứ không phải trên cổ) của mình chỉ nhận biết được có thế. Và rồi mình thấy một bàn tay múp míp chìa ra trước mặt, mình nắm ngay lấy và bàn tay ấy giúp mình đứng dậy. Cái mùi hương thoang thoảng mà thơm ngát ập vào mũi mình, và cái cười toe toét dzô diên của nó khiến mình chưa thấy đau nhưng quê một cục, vì nó là con gái. ( Đọc tới đây đừng tưởng tui là con trai tuổi teen nha, mà đứa con gái ấy cũng không phải tin tỉn tìn tin gì hết, dòm thái độ nó thấy “cứng” lắm.

-Chời ơi, xin lỗi nhe, tại đẩy chiếc xe lui mà không thấy ông ở sau…

Hả???? Đẩy chiếc xe lui???? Vậy thì cái gì vừa húc vào mông mình vậy trời???? Mình nhìn nó, tướng nó tròn quay và không có vẻ gì là vừa cầm một bao gạo hết….

Rồi nó rất tự nhiên phủi lá cây bám trên vai aó, tay áo, lưng áo và … thấp hơn đó tí cho mình, điệu bộ như bà mẹ phủi đất cho thằng con bé bỏng nghịch ngợm. Vừa cáu, vừa ngượng, vừa buồn cười, mình cũng phủi lia lịa tay nó, miệng lắp bắp: không sao, không sao…

Nó dừng lại, cười híp mắt: Ờ, không sao là tốt rồi, mà sao ông bay một cái vèo làm tui hoảng quá…

Hừ…. bay một cái vèo…. Khỏi cần liếc mắt cũng thấy ba bốn “trự” đứng gần đó đang cười tỉm…. mình đành chọn cách xử sự của đại trượng phu, quay đít đi…

Cộp cộp cộp, tiếng guốc nhẫn nại theo sau. Lối đi rải đá nên mình nghe rõ mồn một… và cái mùi thơm thơm cứ thoang thoảng…. mình xoải bước đi thật nhanh, nhưng tiếng guốc cứ cộp cộp đều đăn. Thế là mình quay phắt lại, thấy ngay một cái mặt đần ra vì nín cười, cáu tiết, mình xổ luôn:

– Cười cái gì nữa? Mắt mũi để đâu húc phải người ta còn cười?

– Uả, vẫn cáu hả? tui tưởng ông nói ông không sao, xin lỗi rồi mà…

– vậy đi theo tui làm chi?

– Ây da, bồ tèo, đường có chút xíu mà ông hành quân ở giữa rồi, không đi sau ông thì tui đi làm sao?

– Dzậy đi đâu dzậy? ( Mình cũng không hiểu làm sao mình có thể hỏi một câu dzô diên và mất thể diện dữ vậy, chắc tại đang mải nghĩ vì sao mà cái mùi thơm thơm của nó cứ váng vất ở ngay mũi mình, tổ cha cái mùi thơm).

– Đi dzô trong kia – Cái mặt đần cười ngất – thôi vầy nghe, để tui đi trước…

Vậy là nó bước lên trước, đi cộp cộp cộp cộp. Chà, dù tướng nó tròn quay nhưng nó đi nhẹ nhàng và uyển chuyển cực ( tại sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ)

Đợi nó đi khuất rồi mình mới lò dò đi tiếp. lần này không đi theo cái mùi, mà tiếng nhạc xập xình, quyến rũ ở giữa công viên kéo mình đi…..

Và quyến rũ thiệt… một đám người quây thành một vòng tròn rộng đang mải mê lắc twist trong tiếng nhạc rộn ràng…. hahaha… đủ thể loại hết: người béo mầm, người còm nhom, người cao, người thấp, người còn búng ra sữa, người sắp hết xí quách…. và cái con nhỏ đụng mình lúc nãy cũng có đó, hí hửng, toe toét, trông rõ là đang “hưởng thụ cuộc sống”…. nó lắc hồn nhiên đến nỗi mình quên béng mất mình đến đây vì cái gì, vừa lắc vừa tám cái hai ‘trự” rõ cũng là dân ‘bà tám” lắc cạnh.

Và thế là mình đứng đó, mồm há ra, mắt híp lại, cho đến khi mình nghe tiếng ai đó cười hí hí như ngựa (ừ, thiệt là như ngựa hí). Quay lui, thấy ngay một con nhỏ khác đang phát huy hết sự kỳ quặc bằng tiếng hí của nó, với cái hàm răng xỉn màu phát ớn bị kìm giữ bởi cái niềng răng cũng xỉn màu không kém, trông như hàng năm rồi nó không đánh răng. Và từ cái miệng phát ớn đó phát ra câu nói ” Có người trồng cây si một người kìa” với một trự đứng cạnh. Trự này ốm nhom ốm nhách nhưng gương mặt sáng sủa, ngoại trừ nó nhìn mình đầy coi thường.

Mình cáu quá, tự dưng lại dính vào tình huống trớ trêu này. Mà mình đã làm gì sai, quả đây là lần đầu mình thấy mọi người nhảy nhót hồn nhiên như vậy ở chỗ không phải là sàn nhảy. Thế là mình nhìn thẳng vào mắt con bé vừa hí cái tràng dô dziên đó, định bụng sẽ mắng nó một câu thật đau, thì vừa lúc cái mùi thơm lúc nãy lại thoảng qua. Chưa kịp định thần thì một bàn tay múp míp đã nắm lấy vai mình, và cái giọng cười cợt vắt qua bên tai:

– Bồ tèo, ra nhảy thôi.

Nó lôi tuột mình ra giữa sân. Nếu nó biết trước mình có 1 cái chân giả thì chắc nó đã chẳng dám làm thế, thế nhưng lúc đó nó cứ lôi mình xoành xoạch. Mình vừa cáu vừa sợ, nhưng nhạc đã chuyển rồi: điệu bachata rộn ràng. Mình lắp ba lắp bắp: tui không nhảy được đâu, nhưng con bé bặm trợn ấy cóc thèm quan tâm. Nó hất hàm:

– Điệu ba-cha-con-ta ấy mà, ông cứ tưởng tượng ông đang nhảy chung với… 2 đứa con, hễ đứa này kéo ông 2 bước về phía này thì đứa kia lại kéo ông một phát về phía kia, thế nên ông bước 2 bước sang trái thì lắc hông một phát sang phải nhe. Bắt đầu thôi….

– E hèm, dzậy bà nắm vai tui làm cái quái gì – mình bắt chước cái kiểu xưng hô của nó cho đỡ ngượng, vì nó đã tự nhiên thò một tay lên vai mình, và tay kia thì nắm bàn tay mình rồi.

– Tui là thầy của ông, rõ chưa.

Nếu lúc đó mình kiên quyết bỏ đi thì có lẽ con nhỏ đó sẽ không có cơ hội làm thầy của mình trong suốt cả quãng đời còn lại ( mình biết chắc là thế dù cho tới lúc ghi lại những dòng này thì mình với nó quen nhau mới chừng 5 tháng mà thôi). Nhưng rõ ràng kiên quyết không phải là điểm mạnh của mình nên mình vẫn cứ bước 2 bước thì lắc một cái với nó. Ha ha ha, mọi người nhìn phải biết nhưng mình cóc cần ( thực ra là cóc làm gì được). Cho đến khi ma xui quỷ khiến thế nào hai đưá lắc đến cạnh con nhỏ răng xỉn lúc nãy. Nó vẫn nhìn mình và cười như ngựa kêu mới tức chứ. Thế là con bé tròn quya nhìn mình và nháy mắt một cái. Mình chịu, không thể hiểu nó nháy cái gì. Nó bèn thầm thì:

– Ông mới học nhảy phải không?

– Ừ. Mình đáp gọn, cục tức hơi nổi lên rồi. Làm như nó không biết mà còn hỏi.

– Mới học nhảy thì sao?

– Thì nhảy thấy ghê chứ sao. Mình cáu tiết đáp, tay buông khỏi tay nó. Thế nhưng nó đã nắm lại, cười đểu cáng:

– Ông tối bụng thế. Người mới học còn có quyền …. dẫm vào chân người khác nữa.

Cha mẹ ơi, thế này thì mình chịu. Nó vừa đề nghị mình làm một chuyện đen tối mà cứ tí tởn như con nít được kẹo. Mình ráng nín cười bảo nó :” bỏ đi” nhưng nó cong tớn môi lên, hăm hở:

– Để đó tui tính cho.

Thế là nó tìm cách xoay mình sao cho tiếp cận được con bé kia. Lúc này không phải hai bước một lắc nữa mà nó cứ nhoáy loạn xị cả lên, mình mải lo bước và lắc cho khớp với nó nên không để ý, đến khi nó thầm thì: này, đếm đến ba là bước lùi 2 bước nhá…

Mình phá ra cười không kìm được, và mặc kệ dân chúng xung quanh trố mắt nhìn, mình thì thầm đáp trả: thế không quân tử đâu.

– Quân với tử quái gì, nào một…hai…ba – vừa đếm nó vừa bước tới vừa đẩy, mình theo quán tính liền lùi để nó khỏi dẫm vào chân. Lùi được hai bước thì cái chân giả của mình dẫm ngay vào gót con bé ” ngựa hí” phía sau, và nó thét lên một tiếng rớt cả tim. Cả sân liền ngưng lại, mình đang lóng ngóng chưa biết xin lỗi sao thì nó đã cười đểu:

– Xin lỗi nghe, người mới tập mà.

(còn tiếp)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: