Home > Văn mình vợ người > Người ta thường kết bạn như thế nào? (P3)

Người ta thường kết bạn như thế nào? (P3)

….
Nhạc vẫn chưa hết. Nó vừa đi vừa nhún nhảy, mắt vẫn liếc vào trong chỗ lúc nãy. Rất tự nhiên, mình và nó đi ra chỗ bãi giữ xe, bước thong dong như một đôi tình nhân chính hiệu. Không hiểu mình và nó sẽ “chia tay” như thế nào, nhưng vì nó cứ im lặng bước đều mà quãng đường thì dài, nên mình đành nói trước:

– Vậy bây giờ bà còn cua tui nữa không?

Chắc nó cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại “xuống xề” dữ vậy, nên phải mất một lúc nó mới nói:

– Thôi bây giờ ông mời tui đi ăn hột dzịt lộn đi.

Hehe, quả mình bị dụ rõ ràng rồi. Đây là một con nhỏ ham ăn uống đến hồn nhiên luôn. Nhưng chẳng lẽ mình lại nói là thôi tui không ăn hột vịt lộn đâu, mất thể diện đàn ông chết ( thực ra lúc đó nghĩ vậy chứ về nhà nghĩ lại thấy nói vậy cũng đâu có sao), nên mình đành bước theo nó, xuôi xị: “Ờ”

Và rồi hai đứa chẳng nói gì cho đến khi đến quán hột dzịt lộn, cũng chẳng nói gì sau khi đã quất hết rổ tám trứng cuối cùng ( ngoài tiếng chem chép ngon lành của cả mình lẫn nó, không hiểu nó kiến đâu ra cái quán bán hột dzịt lộn béo không thể tả). Măm hết cái cuối cùng, nó liếm mép nhìn quanh và làm mình suýt ngất:

– Thêm chai bia nữa nhé?

Không phải hai đứa mình chưa đến tuổi uống bia, thực ra thì cả hai đã bỏ qua cái tuổi đó xa đến nỗi bắt xe lửa đuổi theo không kịp à, nhưng mình không tưởng được lại đi ăn hột dzịt lộn và uống bia với một con nhỏ sau chỉ mới hai giờ “quen” nhau, hehe, nhưng đã măm hột dzịt lộn rồi chẳng lẽ lại nói thôi tui không uống bia đâu ( thực ra về nhà nghĩ kỹ lại thấy nói như vậy cũng đâu có sao), nên mình ngoắc tay:

– Cho hai ken nhé.

– Một thôi, hai tẩy.

Mình nhìn nó, nó nhìn mình, mất một lúc nó mới nói: Uống cho dễ tiêu thôi, có phải bợm đâu mà nốc cho lắm.

Hình như mình đã bị thời đại mới này bỏ xa tít hay sao dù mình thề là mình chưa đến bốn mươi tuổi. Một đứa con gái cua mình trước ( nó đồng ý vậy mà), dụ mình đi ăn hột vịt lộn, rủ mình uống bia và sau đó khuyến cáo mình là không nên trở thành bợm?????? Đây là ví dụ thật cho việc mình đã trở thành lạc hậu một cách xa tít tắp, mấy đứa bạn cứ bảo mình là ông ” đồ cổ” hẳn sẽ khoái hết biết đến mức tụi nó chắc sẽ khao mình một chầu khi nghe chuyện này.

Nhưng chưa hết, sau khi uống hết nửa chai bia của mình, con nhỏ bèn liếm mép lần cuối – mình có hơi nhột nên đã liếc nhìn cái kệ đồ ăn, ơn trời dù còn đủ thư nghêu sò ốc hến nhưng con nhỏ đã kêu tính tiền. Không nén được một cái cười tủm, mình rút ví ra nhưng nó đã nói:

– Không, chầu này ông mời rồi nên tui trả tiền, mỗi người một việc cho nó sòng phẳng.

Trời, sòng phẳng kiểu này chỉ có mình nó xài. Ngay lập tức mình đã nghĩ đến việc sau này nó sẽ mời mình đi măm lia lịa, đồng nghĩa với việc mình sẽ móc túi liền tù tì… hehehe

– Thôi, bai nhé, ai vê nhà nấy nghe, trễ rồi đó, gút-nai nghe- Nó làm liền xì một tràng và lên xe rồ ga vọt thẳng. Mình chợt nhớ là mình chưa biết cả tên lẫn số điện thoại của nó ( về mặt này thì mình không lạc hậu, chưa cần biết nhà “ẻm” ở đâu, chỉ cần có số điện thoại là khắc gặp lại được. Thế nhưng con nhỏ đó có máu đua ép-một hay sao, mình cũng kéo hết ga chiếc eo-bờ-lết của mình mà không bắt kịp chiếc mí-ồ của nó….

(còn tiếp)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: