Home > Văn mình vợ người > Người ta thường kết bạn như thế nào? (P2)

Người ta thường kết bạn như thế nào? (P2)

Đâu đó tiếng cười lẫn tiếng “bình loạn” rầm rì nổi lên, nghe phát ghét. Mình nhất quyết rút tay ra khỏi tay nó, may thay nó cũng chẳng ham hố cầm tay mình nữa. Nó bước theo mình ( hay mình bước theo nó) đi đến bên cái hồ nước nhỏ ngay giữa sân, nó thản nhiên nhón mông ngồi lên bờ thành, vỗ vỗ bàn tay béo múp một bên:

– Ngồi nghỉ cái đi.

Mình không dám ngồi, chỉ đứng ghé một bên nó, miệng thở phì phò, tay lau mồ hôi không kịp. Mắt không dám liếc nhìn nó, mà cũng không dám liếc về phía ” nhảy trường” lúc nãy, mình đành ngắm đôi giày xịn mới mua (trong “sốp” bán hàng xuất khẩu seo-ốp 80%), hai bàn tay thừa thãi đành vờ vịt phủi vài viên bụi tưởng tượng trên áo, óc mụ mẫm kiếm tìm phương kế thoát khỏi chốn thị phi này. Chưa kịp nghĩ ra, con nhỏ đã toe toét cười:

– Giày đẹp ghê há, ngắm hoài nó mòn mất. sao ông không nhìn thẳng vào mắt tui?

Trời ơi, tưởng hôm nay trời đẹp đi ” khui hàng” đôi giày, nào ngờ lại vướng phải chuyện này. Lấy hết can đảm, mình ngước lên nhìn nó:

– Ăn nói kiểu đó người ta tưởng bà đang “cua” tui à.

Tưởng chí ít nó cũng mắc cỡ, nào ngờ nó ngửa cổ cười sằng sặc:

– Chí phải. Ông cũng nhạy cảm gớm. Thôi ta đi uống nước thôi.

Nếu con nhỏ kia có tiếng cười ngựa hí khiến “ai cũng phải ngoái nhìn” thì điệu cười của con nhỏ này cũng ấn tượng không kém. Nó phát ra hồn nhiên, khanh khách, sảng khoái, nghịch ngợm… vân vân và vân vân… và dĩ nhiên cộng đồng “lắc và tám” kia không bỏ lỡ dịp ngoái nhìn, dù lúc đó họ đang bận lắc cha cha cha. Một cô nàng U60 cười ngoác tới mang tai ( gọi là cô nàng mới đúng “phong cách” của cái sân nhảy kỳ lạ này) góp chuyện:

– Cha, hôm nay có kép mới tí tởn quá ta.

Nó phớt lại bằng cái cười hết cỡ của nó, và kéo mình đi xềnh xệch. Mình có dịp thoát khỏi chỗ đó nên không có lý gì để chống lại nó cả. Thế là hai đứa mình đi, băng qua không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn, tới một chỗ bàn ghế xếp lai láng dọc một bờ cỏ rộng. Sự can đảm và phong thái đàn ông đã trở lại, mình nhẹ nhàng bảo nó:

– Uống nước xong là về nhé.

– Ừ. Tui mời ông để xin lỗi vụ đụng ông lúc nãy. bé ơi, cho hai ly da-ua đá đi.- Nó gọi luôn mà không hề hỏi mình muốn gì.

– E hèm, ở đây có cafe đá không?

– Có chứ, nhưng không ngon đâu. Cafe ở đây chỉ dùng để bỏ vô da-ua thôi. Ông không thích da-ua à?

– Ờ…. nhưng cũng được.

– Cứ uống đi, rồi sẽ thích mà. Nó tự tin nói, và lại ngoác miệng ra cười- Tui gọi ông là gì bây giờ ha?

Nó hỏi tên mình mà cũng chảnh dễ sợ.

– Hạc. Hoàng Hạc.

– Chà, chim Hạc, hehe, tui coi trên đít-cô-ve-ry-che-nồ, thấy chim này lúc nào cũng đi theo bầy, sao ông lại lẻ loi một mình vậy.

Hừm, làm như thông thái lắm. Chim nào mà lại chẳng đi theo bầy chứ. Nhưng tranh luận với phụ nữ, nhất là phụ nữ loại này ( dám “tỉnh tò” mình trước) thì chỉ có thiệt.

– Ờ, chỉ có bà kêu là chim Hạc. Người khác nghe tên hay gọi tui là ” lão Hạc” nên không hỏi tui có bầy hay không.

– Hehe, ông đâu có gây ấn tượng như “lão Hạc”. Ông còn trẻ và không có con chó vàng.

– Chó để ở nhà bà cụ ơi. Cảm ơn vì cho là tui còn trẻ ( hahahaha, cái này là thiệt, giá mình mang CMND mình sẽ “show” cho nó thấy liền). Mà tui gọi bà là gì ha? mình lặp lại cái câu của nó.

– Cứ kêu là bà mập cũng được. Nó tỉnh bơ đáp.

– Cái đó là chắc rồi. Mình cũng tỉnh bơ đáp lại. Nhưng tui biết nhiều bà mập lắm, vì bà nào cũng có tên.

– Cái đó ông tự đặt cũng được. Nó hút một hơi hết hơn nửa ly da-ua đá người ta mới mang lại, láu cá nhìn mình qua cái vành ly. Đồ bày đặt, có cái tên mà cũng làm tàng.

– Vậy kêu là mập-tròn-tí-tởn nhé. Y như cái ấn tượng bà gây cho tui à

Cái ống hút có ngưng lại một chút, và rồi nó được rút hẳn ra để cái miệng đang chu tròn phá lên cười:

– Hahaha, vậy cũng được, đồ ốm-tong-teo-hồn-nhiên.

Chắc cái mặt mình lúc đó mang hình dấu hỏi rõ rệt nến nó tiếp luôn: thiệt ra ông cũng không ốm lắm, nhưng kêu vậy cho nó đối lại với cái níck của tui.

– Còn hồn nhiên là sao? Mình hơi cáu tiết một chút, hoá ra con nhỏ này dám coi mình như trẻ nít chứ gì. Mà cũng phải, xét ra mình bị nó dụ dễ dàng quá.

– Ờ, hồi nãy ông đứng cười thấy hồn nhiên dễ sợ, ai cũng nói vậy chứ không phải mình tui. Cái vòng tròn của người ta đang đứng tập, ông chen một phát vào giữa đứng cười híp cả mắt, hahaahah

Ôi thì ra là vậy…. ai mà biết được, lúc đó mình đi đứng làm sao mà lại mang tiếng “hồn nhiên” đến như thế này..

– Nhưng không sao đâu, ai ở đây cũng hồn nhiên vậy hết á…

Cha mẹ ơi, nó nói không sao đâu mà con mắt với cái miệng cứ há ra híp vào khẳng định điều ngược lại một cách đểu không tả nổi. Vừa bực vừa ngượng, mình ỉu xìu bảo nó ” Về thôi”

– ừ, thanh toán đi, nó đồng tình, tay ngoắc con bé phục vụ. Nó vừa bảo mình “thanh toán đi” cũng hết sức hồn nhiên, dù rằng lúc nãy nó mới mời mình rõ ràng. Ráng nín cười, mình móc tiền đưa con bé phục vụ.

Nhạc vẫn chưa hết. Nó vừa đi vừa nhún nhảy, mắt vẫn liếc vào trong chỗ lúc nãy. Rất tự nhiên, mình và nó đi ra chỗ bãi giữ xe, bước thong dong như một đôi tình nhân chính hiệu. Không hiểu mình và nó sẽ “chia tay” như thế nào, nhưng vì nó cứ im lặng bước đều mà quãng đường thì dài, nên mình đành nói trước:

– Vậy bây giờ bà còn cua tui nữa không?

(còn tiếp)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: