ƯỚC MƠ NHỮNG CHIẾC ÁO CÓ ĐỦ HÀNG CÚC


(bài viết của bạn Machi Xinh (http://www.facebook.com/machixinh?hc_location=stream)

Event trên facebook: http://www.facebook.com/events/383924595042056/385750738192775/?comment_id=385800304854485&notif_t=like

Ước mơ của trẻ em bản Hua Pư – xã Chiềng Nơi – huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La chỉ đơn giản là chiếc áo có đủ hàng cúc dù cũ, dù phai màu; là một đôi dép để đi học, là một cuốn vở, chiếc bút để có thể tiếp tục đến trường học con chữ….

áo chỉ có 1 chiếc cúc

Tình cờ đọc được một bài báo về Chiềng Nơi khi đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một chương trình tình nguyện vào đợt khai giảng, chúng tôi đã lên kế hoạch đi tiền trạm để khảo sát nơi này. Đến với cái bản xa nhất, khó khăn nhất của một trong năm xã nghèo nhất Việt Nam, chúng tôi thật sự xót xa trước sự thiếu thốn đủ đường của bà con nơi đây.

Chỉ cách Hà Nội 340km nhưng chúng tôi phải mất 2 ngày mới đến được với bản. 50km cuối cùng là đường mòn men theo núi, có những đoạn là lòng suối, dốc đứng và trơn trượt, bị xẻ rãnh… khiến chúng tôi mất một ngày vất vả. Những người dân thấy chúng tôi đến quá đỗi tò mò vì không tin những người Kinh lại có thể đi xe máy vào đến đây. Và họ cũng dặn dò, hôm trở lại, nếu trời mưa thì không được phép vào.

Hua Pư đập vào mắt chúng tôi là những ngôi nhà lá đơn sơ, xiêu vẹo của 38 hộ dân người Thái đen. Họ sống nhờ vào một vụ lúa một năm trên những mảnh ruộng nhỏ cằn cỗi bên sườn núi. Vào mùa giáp hạt, cả bản phải dựa vào gạo trợ cấp cứu đói của Nhà Nước. Cho đến nay, Hua Pư vẫn là bản 4 KHÔNG: không điện lưới quốc gia, không đường giao thông, không trạm y tế và không thông tin liên lạc.

DSC_0861   đường vào bản (2)

Đến thăm lớp học của các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, chúng tôi càng xót xa hơn. Lớp học bằng tre nứa, chỉ có thể che nắng che mưa còn bốn bề gió thổi, sương mù bao vây. Những đứa bé hồn nhiên chơi đùa bên lớp học với những chiếc áo chỉ có duy nhất một chiếc cúc, đứa thiếu quần, đứa thiếu áo, đứa trần truồng…. Dù quần áo lấm lem nhưng trong những đôi mắt trẻ thơ ấy vẫn ánh lên niềm tin và khát khao về một tương lai tươi sáng hơn, đó là đủ ăn, đủ mặc để có thể tiếp tục đến trường.

Lớp học  (1) Lớp học

Với ước mong mang đến những món quà từ trái tim, nối dài hơn cho ước mơ của các em, chúng tôi sẽ thực hiện một chương trình tình nguyện từ ngày 30/08/2013 đến 02/09/2013 tại đây với 88 phần quà cho học sinh mẫu giáo và mầm non, 38 phần quà cho các hộ dân. Cùng chung tay với chúng tôi, mỗi người một phần quà nhỏ để mang đến một ngày khai trường rộn rã, một năm học không lo âu cho trẻ em nơi đây.

MỌI SỰ ỦNG HỘ XIN GỬI VỀ
Tên tài khoản: Hoàng Thanh Lam
Số TK: 12010005962437

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV- Chi nhánh Sở giao dịch
SĐT: 0902.184.555
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đậu Thị Huyền (Machi): 0963.093.306

 

Categories: Marketing

Loại từ dòng 1


Một ngày, bạn tri kỷ của tui đến nhà, tự động vác hai giò mập của nó vút lên chiếc bàn làm việc tuổi chừng 30 của tui, thở một cái phì và nói “ Mệt”.

Nó lúc nào chẳng mệt, nói gì thì nói, vẫn phải làm việc cho xứng với đồng tiền của “bọn tư bản” trả đều đều vào tài khoản mỗi tháng, hehehe. Nhưng chưa kịp cười thì nó đã nhăn mặt:

– Xứng gì mà xứng. Toàn làm những chuyện “ không có chó bắt mèo ăn cứt” không à.

Phèo. Miếng mứt cà chua đang ngậm trong miệng thế là văng ra. Con nhỏ này có biệt tài làm văng ra khỏi miệng người ta những thứ mà cuộc đời gọi là “hưởng thụ”. Vậy mà nó có một ku “boyfriend” cũng tầm cỡ à, chắc ku đó bị liệt dây thần kinh dị ứng hay sao đó. Nhưng thực sự mấy dòng này chỉ dám nghĩ thầm trong đầu và việt lên đây, chứ cóc có dám nói thẳng vào mặt nó, chỉ dám hỏi cầm chừng: là sao?

 – Công ty tui tuyển thêm 2 em làm nhân viên tổng hợp chứ sao. Sếp bắt tui tuyển trước vòng 1, lựa mấy em tốt tốt ra cho sếp chọn. Mà tui có phải làm nhân sự đâu, thế nên mới gọi là…

Mình phải mau mau ngắt lời nó: Tưởng gì. Mấy chuyện đó so với bà là chuyện nhỏ, nhỉ?

Nó nhìn mình như thể mình vừa từ trên trời rơi xuống, rồi tiếp tục chứng minh phong cách “chảnh đều” của nó: Tui có bảo tui không làm được đâu, chỉ mệt thôi.

“Tốt”- mình nói để vào phần kết luận- Mai mốt tuyển vợ hai tui sẽ nhờ bà. Bà tuyển hai em đó mất bao nhiêu ngày?

“Ba ngày” – nó đáp tỉnh queo – Mỗi ngày tui dành nửa tiếng ăn trưa để làm thêm dzụ này, hehehe …

Mình cũng cười điệu đà và nghĩ thầm “ vậy mà cũng bày đặt, chắc cũng vừa có hai em nộp hồ sơ cho nó thôi”. Chừng như bắt được cái ý nghĩ đen tối hù thầm kín đó, nó lé mắt lên và mỏ xì dài ra:

 – Cưng à, tui nhận tổng cộng bốn trăm sáu mươi lăm hồ sơ qua imeo nha.

Mình cũng lé một mắt lên và quyết làm cho ra lẽ: – Ba ngày mà bà chỉ xem sơ qua thôi cũng chưa hết mớ hồ sơ đó, nếu chơi trò mèo chọn em nào đẹp mới cho làm, lần sau nhờ tui, một phát năm phút là xong.

 – Ông coi thường tui và sếp tui quá. Tui tuyển người để làm việc chứ đâu phải để làm cảnh. Cái gì cũng phải có bí kíp chớ. Cho tui coi cái gì hấp dẫn đi, tui sẽ hé lộ cho ông xem.

Rất may là hai đứa tui đang chuyện trò ở “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên “của tui, không có người hay vật thứ ba nào léo hánh trong vòng ngoài cửa sổ (vì ngoài cửa sổ là khoảng trống có độ cao năm tầng lầu) nên câu chuyện không gây nên sự hiểu lầm nào, chứ nếu không ai mà hiểu được “cái gì hấp dẫn” chẳng qua là cái gì ngon ngon bỏ được vào mồm, và hé lộ là từ nó hay dùng thay vì “nói huỵch toẹt” ra mà thôi.

Ngía tới ngía lui, chỉ có hũ mứt cà chua, vì đã ba ngày qua tui chưa đi chợ, món này thường nó không khoái nhưng thấy tui không nhúc nhích tí nào ngoài ánh mắt lặng thầm chuyển động đến hũ mứt, nó bèn thở dài nhón một miếng đầu tiên và bắt đầu:

– Trong hơn bốn trăm cái hồ sơ đó, có hơn phân nửa các em ( tuổi toàn từ sinh năm 84 đến 88, nghĩa là đã “thành nhân” rồi) gởi cho tui một cái imeo trống lổng và chỉ có phần đính kèm gồm cả sơ yếu lí lịch và thư xin việc. Mấy thư này bấm một cái vèo cho nó vào phần “Reject” Mà ông biết rồi đó, bấm một cái vèo thì đâu có lâu.

– Ừ, đúng là đâu có lâu – Tui đồng tình.

Nó nhón một miếng thứ hai và tiếp: – Tui loại thêm chừng một chục cái meo nữa viết bằng tiếng Việt, vì công ty tui chỉ tuyển mấy em biết tiếng Anh, thông báo tuyển dụng cũng đăng bằng tiếng Anh, nên ít nhất thư cũng phải bằng tiếng Anh vì có gởi kèm vô imeo của sếp nữa. Nếu tui chọn mấy em này phỏng vấn chắc là sếp sẽ tuyển thêm chỗ của tui luôn.

Ừm. Vậy là nó loại cũng hơn hai trăm cái thư chỉ bằng một cái liếc mắt. Tui mà còn trẻ sẽ kiếm một việc tương tự, thấy có khó gì đâu…, nhưng chưa hết, vì sau khi liếm mép nó đã nhón một miếng mứt thứ ba:

– Trong thông báo tuyển dụng, tui đã ghi rõ ràng tên tui và tên ông sếp, nên những thư nào mà bắt đầu bằng “ Đia sơ o ma đam”, “đia hum hu may còn xơn”, tệ hơn có đứa chỉ “đia” không thôi, tui cũng cho một phát vào chung chỗ với mấy em kia

– Sao khó dữ vậy bà? Thế nào bà cũng để lọt vài nhân tài cho xem – Tui than thở mà ngậm ngùi, hơn hai trăm cử nhân cơm cha áo mẹ bốn năm đèn sách, vậy mà bị loại ngay từ dòng đầu thư xin việc thế này đây

– Đâu có khó gì. Cho ông biết, công ty tui không cần tốt nghiệp đại học hay cao đẳng gì hết ráo, chỉ cần biết chút tiếng Anh và cẩn thận thật thà, vậy mà tụi nó gởi đơn như thế này thì cẩn thận vào đâu? Chưa kể có đứa còn viết thư thế này: “ Chào bạn, mời bạn xem hồ sơ của mình, có chỗ nào phù hợp thì tuyển dụng mình nhé”

Lần này tui im lặng, vì dù gì đi nữa, nó nói đúng quá trời, và dù ba miếng đã làm hũ mứt vơi đi trông thấy, nó vẫn tiếp tục bỏ vào mồm một miếng thư bốn:

– Còn một em nữa, sinh năm tám tám là mới chỉ hăm ba tuôi, mà đã có 4 năm làm ma-nít-chơ ở một ngân hàng có tiếng, và thành tích của em là khai trương thành công 3 phòng giao dịch mới, thành viên ban kiểm tra 5s vân vân và vân vân. Tui ngay lập tức kiểm tra xem em có người giới thiệu nào không, vì nếu có một vị giám đốc nào đó bảo lãnh thông tin trên thì quả là gặp một nhân tài. Thế nhưng em chỉ đưa ra tên một anh “ chuyên viên quan hệ khách hàng” mà thôi. Ông nói tui nghe xem, làm sao mà “chuyên viên quan hệ khách hàng” có thể là người ta có thể kiểm chứng thông tin cho một vị “quản lý” được?

Tui không nói gì hết, vì đúng là tui không có gì để nói, và vì nó đã quyết dốc sạch hũ mứt của tui nên tốt nhất là nghe nó nói hết:

– Vậy nên cuối cùng, tui chọn ra 20 em để phỏng vấn lần đầu thôi. Có 2 em không đến, còn tất cả các em đều xinh đẹp, phong cách lịch sự và tiếng Anh trôi chảy. Nhưng có bốn em chê lương thấp, bốn em vẫn còn làm việc tại công ty cũ, sáu em xin việc mới vì “ có vấn đề với công ty cũ”, cái này tui không dám nhận vì công ty tui cũng nhiều “vấn đề” lắm, nên còn lại bốn em cuối cùng tới tay sếp tui.

– Bà đã chọn kỹ vậy, chắc sếp bà phải nhận cả bốn chứ? Tui kháy nhẹ một câu

– Không – nó đáp tỉnh queo song vẫn không quên gởi một cái lườm sắc lẻm và cú vét cuối cùng trong lọ mứt – Chỉ chọn hai em, loại hết một em rất “gút” nhưng em lỡ nói nhiều chuyện nhạy cảm về chỗ làm cũ quá. Một em nữa thì sếp chắc chắn sẽ chọn nếu cần 3 người, nhưng vì cần 2 người nên chỉ chọn 2 em.

Hic, có lẽ tui sẽ kiếm một công việc tuyển người cho một công ty nào đó, công ty càng bự càng tốt vì chắc nó sẽ cần nhiều người, mà chọn người như thế này thì không khó và không lâu.

Categories: Marketing

Người Mỹ dạy cô bé lọ lem như thế nào?


Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.

Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy

(Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).

Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.

HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

Thầy: Vì sao thế?HS: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?

HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải k?

HS: Đúng ạ.

Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

HS: Chính là Cinderella ạ.

Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

HS: Phải biết yêu chính mình ạ.

Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

HS: Đúng ạ, đúng ạ!Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

HS: (im lặng một lát) Sau 12h đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

Tất cả học sinh vỗ tay reo hò.

 

Lượm lặt trên internet

Tay bán hàng cà chớn và dở ẹt….


Chỉ cần theo đúng một trong những điều dưới đây, bạn sẽ đạt danh hiệu trên một cách thànn công nhanh chóng:

+ Gin ht hay ve vãn nhân viên ca khách hàng: trừ khi nào bạn có cái nhìn làm mê mẩn lòng người và nụ cười sáng như siêu sao “hô-li-út”, việc giỡn hớt hay tán tỉnh (các) nhân viên của khách hàng _ những người sẽ báo với sếp của họ về thái độ và tư cách của bạn _ là cái vé nhanh nhất chở bạn đến thế giới của những tên thất bại. Hãy lịch thiệp, tôn trọng và hoà nhã với bất cứ ai, dù đó chỉ là nhân viên vệ sinh.

+ Nghe ít nói nhiu: Nếu cái miệng bạn làm việc nhiều quá bạn sẽ khó nghe xem khách hàng của bạn muốn và cần gì _ thứ mà bạn đến để nghe. Nên chăng “tám” ít thôi….

+ “Binh lng” tá l:  Thấy trái banh  có chữ ký trên bàn người ta, bạn nhào vô xuýt xoa hỏi han liên tục mà không biết rằng đã có 9999 người khác tới hỏi tương tự, tốt nhất nên tìm hiểu xem thằng ku phụ trách mua hàng thích cái gì nhất và hỏi tới cái đó là chắc ăn.

+ V vĩnh như bn ch ghé qua: Là phong cách ngu nhất mà bạn muốn có, vì ku kia có thể  chẳng cần vờ vĩnh mà nói huỵch toẹt ra rằng hắn cóc cần bạn. Tốt nhất nên lịch thiệp nói thẳng vào thứ bạn cần nói.

+ Tr li đin thoi trong lúc nói chuyn: Bất kỳ ai, kể cả tui đây, cũng rất khó chịu khi có kẻ đến gặp mình mà cứ nghe điện thoại liên tục. Thứ mà tui sẽ làm khi gặp kẻ “dô diên” như vậy là làm sao kết thúc cuộc gặp càng nhanh càng tốt và lo luôn làm sao không bao giờ phải gặp lại hắn nữa.

+ Lm dng lòng hiếu khách: Chuyện đã vãng, “cá” cũng đã “câu” xong nhưng anh chàng hay cô nàng nói chuyện vui tính quá khiến bạn quên thời gian và cứ mãi huyên thuyên: hehehe, có thể người ta đang ngồi trên đống lửa vì họ chỉ dành cho cuộc hẹn này có một tiếng thôi, mà bạn đã ngồi đến hai tiếng rồi…. Lần sau thấy bạn người ta sẽ luôn chuẩn bị tâm lý “chạy” trước khi thực sự “gặp” bạn à…

+ Không làm ch được cuc gp: bạn vấp phải một câu hỏi khó và để cho khách hàng liên tục “quay” bạn tới tấp trước khi bạn nhận ra rằng mình đang bị bao vây tứ phía về những vấn đề mà bạn không định đề cập đến trong cuộc gặp này. Tốt nhất nên chuẩn bị một danh sách những vấn đề cần thảo luận đưa trước cho khách hàng và bám lấy các nội dung đó…

+ Cãi nhau vi khách hàng: hehehe, bạn luôn thua vì khách hàng luôn đúng, món tiền họ trả bảo đảm cho điều đó. Thay vì cãi nhau, hãy hỏi họ xem tại sao họ có ý kiến ngược với ta trong chính vần đề quan trọng nhất. Hỏi họ rồi nhớ lắng nghe câu trả lời của họ, và bộ não xuất chúng của bạn sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời…

+ Nói chuyn v tôn giáo và chính tr: Đó là chuyện của các tu sĩ và các chính trị gia, bạn đừng có rớ vào trừ khi bạn là tay lái súng cho Bin Laden… hãy giữ cuộc chuyện trò xoay quanh những thứ bạn muốn bán, sắp bán và sẽ còn bán hoài nhé…

+ Quá mê mn vào món hàng ca bn: Đương nhiên bạn đến để bán thứ của mình, nhưng những tay bán hàng thông minh hay cáo già chẳng bao giờ bán thứ mà hắn có. Hắn bán thứ mà khách muốn có. Nên nếu bạn thả câu quá sớm, mắt quá híp và miệng mở quá to, bạn sẽ không thấy con cá của bạn muốn măm thứ mồi nào.

+   Ti tr: Khách hàng của bạn sẽ khoái để bạn chờ 15p vì bạn đến sớm hơn là họ chờ bạn 15p vì bạn đến muộn. Nếu bạn hết xảy về mọi thứ chỉ trừ chuyện lúc nào cũng bị đi trễ ngay cả khi đến lễ cưới của chính bạn, hãy tập vặn đồng hồ hay ghi lịch cuộc hẹn sớm hơn nửa tiếng.

+ Phong cách sung sã hay châm biêm: không tốt chút nào vì thứ phong cách này chỉ phù hợp với phòng ngủ ở nhà bạn

+ Chng biết quái gì v th mà bn bán: Khỏi cần nói nhiều, cái này cũng như cưới một cô bạn không yêu vậy (nói về phía khách hàng của bạn). Bạn nghĩ coi có tay mua hàng nào ngu như vậy không?

+ Chng biết bt đu như thế nào: Chào hỏi xong xuôi, bạn tự dưng cứng họng chẳng biết nói gì tiếp. Lần sau mà như thế ở nhà ngủ cho khỏe đi nhé.

+ Đi mt đoàn đông: Làm như bạn muốn hù người ta. Chính xác, người ta sẽ nghĩ rằng đoàn bán hàng đông như vậy hèn gì giá của bạn cao.

+ Lum thum: Cũng như đi cua gái vậy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cúc quên gài, đầu quên chải, vài vệt dơ trên áo…. tưởng tượng coi…

+  Quên tên khách hàng: hehehe

+ Hi nhng câu riêng tư: cái này dân Việt Nam mình hay mắc phải. Có/ chưa có gia đình, con cái, tệ hơn nữa lương bổng bao nhiêu…. Dù chỉ lỡ miệng một lần và bạn chưa chắc có câu trả lời, nhưng bạn sẽ mang tiếng dô diên và tọc mạch từ đây….

 

Thêm thắt tí tỉnh theo văn phong của Hoàng Hạc từ 20 Things NOT to do on a Sales Call của Geoffrey James

Categories: Sales - Bán hàng

TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ …


Là một ước mơ chính đáng và tươi đẹp khi bạn cảm thấy bạn đã học hết sách để làm ông chủ và bạn đang làm công việc đó một cách rất trôi chảy _ chỉ khác là đang làm thuê cho người khác mà thôi. Và bạn nghĩ sao ta lại không làm cho chính mình? Nếu đã nghĩ xong và quyết định rồi thì cứ làm tới đi nhưng nếu còn ưu tư thì ông Jeff haden có mấy lý do sau để bạn kiểm tra lại quyết tâm của mình: Bạn chưa nên kinh doanh riêng khi bạn:

 & Vẫn còn chơi thể thao ngẫu hứng khi làm việc: Khi bạn kinh doanh riêng, “ngẫu hứng” là thứ cuối cùng trong danh sách dài dằng dặc việc phải làm mà có khi bạn không bao giờ hoàn thành nổi. Đây là lúc từ giã những hội bạn bè, bạn nhậu, bạn chơi chim, chơi tennis…vv

& Bạn vẫn mơ về một VP riêng thấm đượm tính cách sắc màu của riêng bạn (tỷ như có một tủ riêng đầy Kitty hay gấu bông, hay có chỗ trưng bày bộ sưu tập các huy chương thời trai trẻ, một không gian bát ngát mênh mông có nắng và gió trời đủ cho trí tưởng tượng – hay tưởng bở – hay có lẽ bạn thích nói là tính sáng tạo- của bạn bay bổng: khi bạn kinh doanh riêng, thứ “đẳng cấp” duy nhất mà VP bạn cần là “rẻ và tiện lợi”. Khi ấy mỗi xu bạn chi ra sẽ chỉ để dành cho khách hàng _ những người sẽ góp vào từng xu ấy ít (hay nhiều) cái mà bạn gọi là lợi nhuận.

& Bạn vẫn không đổ thùng rác riêng của bạn dù nó đã đầy ắp và chỉ chiếm mất có một tích tắc trên đường vào toalet: Khi bạn kinh doanh riêng, nếu bạn không thể làm bất cứ thứ gì cần làm một cách tự nhiên mà không lo ảnh hưởng đến “hình ảnh” ông chủ của bạn _ dù lúc đó chỉ có mình bạn trong phòng kin _ tốt nhất hãy làm công việc hiện giờ.

& Bạn cảm thấy rằng bạn sẽ làm việc tốt hơn nếu bạn luôn có những công nghệ kỹ thuật mới trong tay: phiên bản Microsoft mới nhất, smartphone, phần mềm quản lý… Khi bạn kinh doanh riêng, bạn sẽ thấy hạnh phúc nếu bạn chỉ có vừa đủ những gì cần có…

& Lúc nào bạn cũng bị “ngân sách” thúc vào đít: Nếu bạn cảm thấy rằng những ý tưởng tuyệt vời của mình sẽ bay bổng trên hàng nhất thế giới nếu không bị bó buộc bởi cái thư ngân sách vớ vẩn thì khi bạn kinh doanh riêng, cái ngân sách đó sẽ càng dồn ép bạn hơn nữa cho đến khi bạn thấy ghét chính mình vì đã ra riêng hehehe

& Bạn thấy công việc và cuộc sống riêng vẫn song hành cùng nhau thiệt hạnh phúc: thực ra khi kinh doanh, công việc chính là cuộc sồng và hơi thở của bạn. Như lý do đầu tiên, bạn sẽ chẳng còn thời gian cho bất cứ hội bạn bè nào kể cả bạn gái. Có thể điều này khó tin nhưng thử hỏi những ông chủ công ty quanh bạn mà xem…

& Bạn vẫn tự tay chi trả các hoá đơn: khi bạn kinh doanh riêng, việc chi trả các hoá đơn luôn là vấn đề của từng ngày chứ không còn hàng tháng nữa. Bạn có tiền trả hoá đơn của công ty mình khi khách hàng trả tiền cho bạn, và làm thế nào để khách hàng trả tiền cho bạn không phải là vần đề hàng ngày sao????

 Tựu chung lại, làm ông/bà chủ là một mục tiêu chính đáng và đạt được nó là thành quả chính đáng cho sự cố gắng của bạn. Thế nhưng liệu cái giá phải trả cho nó có chính đáng hay không là một câu hỏi khó.

…………………

 Lược dịch theo văn phong của Hoàng Hạc từ “7 Unconventional Ways to Know You Shouldn’t Run Your Own Business” của Jeff Haden

Categories: Nhân sự

Mười loại khách hàng “cà chớn” nhất và làm thế nào bán hàng cho họ


Trong công cuộc chinh phục chính chúng ta để trở thành những tay bán hàng xịn nhất, những khách hàng “cà chớn” như dưới đây là những thử thách mà khi chưa trải qua, ta biết ta hãy còn cách đích một mức xa ngái:

  1. “Em trả, em trả” rồi im thin thít, lặn mất tăm: Hãy tìm hiểu quy trình thanh toán của công ty họ và ai là người quyết định thanh toán trước khi ký HĐ
  2. Cứ để ta chào hàng ra rả trong khi họ biết chẳng bao giờ mua : Nên “Coi giò coi cẳng” ( https://hoanghacblog.wordpress.com/2011/03/02/%e2%80%9ccoi-gio-coi-c%e1%ba%b3ng%e2%80%9d-khach-hang/) khách hàng trước khi tiến hành câu con cá này
  3. Đòi hỏi giảm giá vào phút cuối: Không bao giờ giảm giá vào phút quyết định mua bán này bởi nó làm giảm giá trị của chính bạn
  4. Giữ khư khư những thông tin bạn cần biết: Muốn câu con cá này, bạn đành phải tìm đúng mồi nó thích thôi. Cố gắng tìm hiểu thên thông tin về khách hàng này, tận dụng hết các nguồn thông tin bạn có.
  5. Chỉ “xài” bạn như là nguồn tư vấn miễn phí về sản phẩm: Phải “bắt giò” được họ bằng kinh nghiệm và kỹ thuật (Vụ kỹ thuật này nên tham khảo sếp của bạn). Nhớ rằng hễ khách hàng chưa “đưa khúc giò” thì ta chưa “thò chai rượu” nhé.
  6.  Thiếu đạo đức kinh doanh: Thôi đành đừng mua bán gì với loại khách hàng này: Nếu họ “tha thứ” cho những hành vi vô đạo đức thì họ cũng sẽ sẵn sàng thực hiện những hành vi đó với bạn.
  7. Chẳng bao giờ biết ơn những giúp đỡ của bạn : Hãy tế nhị “quảng cáo” chính bạn trong công ty khách hàng. Nhưng coi chừng: nhiều NV bán hàng hay nhầm lẫn giữa trách nhiệm của nọ với sự “làm ơn” cho khách hàng…
  8. Hẹn bạn đến rồi đi mất: Hãy xác nhận cuộc hẹn gặp trước đó
  9. Nhắn tin trong cuộc họp: Hehe, hãy mỉm cười chấp nhận. Tuy “khách hàng là Thượng Đế”, họ đang chứng minh cho bạn thấy rằng “thượng đế” này cũng rất “con người”.
  10. Lúc nào cũng “Tôi sẽ quyết định” nhưng thật ra “ảnh” chẳng có quyền hạn gì hết: Hãy tìm hiểu xem ai thật sự là người ra quyết định, và sau đó là tìm hiểu luôn tại sao bạn không gặp chính người đó trong cuộc hẹn của bạn?

Luoc dich theo van phong cua Hoang Hac tu ” Top 10 Annoying Customer Behavior” cua Geoffrey James

Categories: Sales - Bán hàng

Những ku sếp dỏm


Phàm không phải là “con ông cháu cha” hay bỗng dưng trúng vé số vài chục tờ độc đắc, con người ai cũng phải đi làm kiếm miếng bỏ vào mồm và bỏ vào nhiều chỗ khác.

Mà đã đi làm, tất có kẻ làm sếp ta. Dù ta có chức cao đến đâu đi nữa, vẫn có kẻ làm sếp ta.

Và dưới đây là 5 dấu hiệu để nhận diện mấy ku sếp dỏm nhằm tự hoàn thiện ta, biết đâu có lúc ta cũng làm sếp….

 1.     Sếp mis-hitech

Đó là những ku sếp trả lời email như trả lời tin nhắn. Bạn viết một meo báo cáo thiệt là dài và cuối cùng hỏi xem ý sếp thế nào, ku trả lời “Y”. Nếu bạn dịch Y là tại sao (Y phát âm tiếng Anh là “why”) bạn sẽ hố to khi trả lời. Còn bạn dịch là “yes” lỡ ý của ku khác thì sao? Dạng sếp này không hề biết “Cảm ơn” hay “Chào” vv… và vv vì những từ đó đều dài hơn một chữ.

Làm việc với sếp kiểu này bạn rất dễ bị táo bón, bởi mọi thứ đều không thông suốt…

2.     Sếp mis-tám

Là khác với sếp “bà tám”, sếp này cứ im thin thít và mặt lạnh tanh. Năm thì mười hoạ mới nói chuyện với nhân viên vài lần. Những gì sếp muốn nói với bạn đều được gửi qua email.

Làm việc với sếp kiểu này bạn rất dễ bị béo phì, bởi đã ngồi làm suốt ngày, bộ phận duy nhất hoạt động tích cực của bạn là cái miệng ( dĩ nhiên là cả bộ não nữa) mà cái miệng cũng im nốt thì khó mà đốt hết calo thừa lám. Nếu bạn cũng thuộc loại ít mồm miệng y như sếp nữa thì thiệt là tội nghiệp cho khách hàng của công ty bạn.

3.     Sếp virus

Là khi bạn bị (hay cảm thấy bị) ốm đau hoài mà không biết tại sao. Bạn cứ  “thấy mặt sếp” hay “nghĩ tới sếp” là đã muốn bịnh, thì đích thị sếp là nguyên nhân rồi, dù bạn bịnh thiệt hay giả vờ bịnh. Năm 2008, một nghiên cứu tiến hành ở Thuỵ Điển trong vòng 10 năm trên 3.000 đàn ông cho thấy rằng có từ 20 đến 40 phần trăm các ông có nguy cơ đau tim là có sếp tồi.

Vậy làm việc với loại sếp này bạn dễ bị đau tim.

4.     Sếp hồn nhiên

Là sếp chả biết quái gì về công việc hết mà cũng làm sếp. Loại này hay có khuynh hướng “tăng hiệu quả làm việc” bằng cách hứa bừa bãi với khách hàng về một thời hạn không tưởng và sau đó bỏ mặc bạn với thứ “mission impossible” đó.

Làm việc với sếp này bạn rất dễ bị bịnh tự ti, vì bạn luôn luôn không hoàn thành công việc dù bạn làm việc như điên từ sáng sớm đến tối mịt, không vợ con, bạn bè, giải trí…vv

Sếp Trương Phi

Là sếp lúc nào cũng la hét dù có khi chẳng đáng phải làm thế. Đây là loại sếp vừa ngu dốt vừa sĩ diện nên hay phải dùng hư chiêu  làm mờ mắt kẻ khác..

Làm việc với loại sếp này bạn rất dễ bị mù. Ngạc nhiên hả? Thiệt đó. Bạn mù khi nhìn người nên mới chịu coi ku này là sếp, và bạn mù khi nhìn chính mình bởi bạn đâu có tệ dữ vậy mà phải làm việc với ku này.

 Nguồn: Five Signs You’re a Bad Boss  by  Diana Middleton Friday, February 18, 2011

Lược dịch theo văn phong của Hoàng Hạc

Categories: Nhân sự